Chủ Nhật, Ngày 01 tháng 10 năm 2017, 23:43

Ngành Đặc biệt, nghề Đặc biệt mang tình thương đễn những đứa trẻ Đặc biệt

Cũng là nghề giáo nhưng không giống như những giáo viên hằng ngày lên lớp với bảng đen, phấn trắng, giáo án. Những giáo viên chọn con đường dạy trẻ đặc biệt vất vả hơn. Để đổi lấy một nụ cười của học trò là biết bao giọt mồ hôi đã âm thầm rơi …

Từ tình yêu với những trẻ khuyết tật

Tại trường đại học Sư Phạm TP.HCM, có một khoa được thành lập 10 năm nay. Điều đặc biệt, mỗi khóa học trường chỉ tuyển trên dưới 30 sinh viên và hầu hết đều là sinh viên nữ. Khoa giáo dục đặc biệt đã và đang đào tạo ra những “giáo viên đặc biệt”.

Đến với ngành giáo dục đặc biệt như “duyên phận”, từ chính tình yêu dành cho những em nhỏ khuyết tật ở quê mà nhiều bạn trẻ đã quyết định đến với nghề.

“Mình nhớ ở quê mình có một trường tình thương. Trong trường có các em khuyết tật về khiếm thính, tật vận động, kể cả những em thuộc gia đình khó khăn của huyện. Gần nhà mình có một cô giáo dạy ở đó nên thỉnh thoảng mình cũng được về đó chơi. Được tiếp xúc với những em khuyết tật, mình thấy rất thương nhưng lúc đó không làm được gì giúp các em. Rồi mình tìm hiểu và đến với ngành dạy cho trẻ khuyết tật”- bạn Nguyễn Thị Đỏ (Quảng Bình) sinh viên năm 3 của khoa chia sẻ.

Còn với bạn Phạm Thị Xuân (Hà Tĩnh): “Lúc đầu  đơn giản chỉ là mong muốn được nói chuyện thoải mái với đứa em ở gần nhà thôi, bé bị ngọng nói không rõ, với khả năng nghe kém. Đôi khi phải hét lên thì bé mới nghe được”

Nhớ lại lúc làm hồ sơ thi đại học, nhiều bạn chịu sự phản đối từ gia đình, bạn bè. Xuân chia sẻ: “Khi quyết định học ngành này thì gia đình tôi, bạn bè cũng như hàng xóm láng giềng quanh tôi đều phản đối. Đơn giản họ sợ tôi sẽ khổ… ”. Nhưng Xuân và những người bạn của mình vẫn quyết tâm thi vào ngành này. “Tôi muốn mình làm điều mình yêu thích. Giờ đã là năm 3 rồi nhưng đôi khi mẹ gọi điện vào hỏi “đã hối hận chưa?”, mình vẫn trả lời với mẹ mình đã chọn đúng hướng đi”.

Ngành Đặc biệt, nghề Đặc biệt mang tình thương đễn những đứa trẻ Đặc biệt

 

Những buổi học “đặc biệt”

Giáo dục đặc biệt là một ngành mới so với các ngành học khác nên những buổi học của “những giáo viên đặc biệt” có nhiều điều khác biệt. Những  ngày đầu nhập học với những cái tên môn học “lạ lùng” như: Tiếng việt giản yếu” (nhìn miệng để đoán chữ đó là chữ gì), Braille Việt Ngữ, rồi rất nhiều môn về tâm lí, sinh lí của trẻ em…

“Đôi lúc cứ nghĩ như mình học khoa sinh học vậy nào là giải phẫu, rồi thính giác, thị giác… Một học kì đầu khá bất ngờ và bỡ ngỡ, kết quả học không cao ”- Xuân chia sẻ.

“Trong một số môn kĩ năng riêng của chuyên ngành khiếm thị như: Chữ braille và abacus, định hướng di chuyển như tụi mình rất khó tiếp cận được vì không nằm trong hoàn cảnh của người khiếm thị nên rất khó. Hà và lớp phải cố gắng hết sức, luyện ngày luyện đêm mới qua được. Nhờ đó mà Hà cũng hiểu hơn về những khó khăn của học trò chuyên biệt  này”- Bạn Trần Thị Hoàng Hà chia sẻ.

Rồi những khó khăn về tài liệu học, là ngành mới so với những ngành học khác .Khó khăn lớn nhất gặp phải đó là thiếu tài liệu tham khảo, thiếu giáo trình. Đa số tài liệu tư liệu đều của nước ngoài nên rất khó để tiếp thu. Nhiều khi lên mạng kiếm tài liệu, trên mạng dịch nhưng không sát vào trọng tâm, chuyên môn nên dễ sai nên không dám áp dụng vào thực tế.

Và tình yêu cũng đã bắt đầu từ những dòng chữ nổi dành cho trẻ khiếm thị đến bàn tính của người xưa giúp trẻ học toán. Khi đã “ngấm nghề” mọi việc trở nên dễ hơn.

Tháng 3, cũng là lúc những “giáo viên đặc biệt” bước vào kì thực tập. Những khoa khác, sinh viên thực tập chỉ đến trường từ 2 đến 3 buổi trên 1 tuần. Nhưng riêng với những “cô giáo đặc biệt” thì đi cả tuần, mỗi tuần chỉ được nghỉ 1 buổi.

Buổi sáng, bắt đầu từ 7g30 đón trẻ ở trường và giúp trẻ tập thể dục. 8g lên lớp quan sát trẻ học văn hóa, học kĩ năng nghề nghiệp (toán, tiếng việt, vi tính, đi dã ngoại). Tới 11g trưa, những “giáo viên đặc biệt” giúp các trẻ làm vệ sinh cá nhân, ăn trưa. Tận tay cho các trẻ ăn trưa và làm vệ sinh. Khoảng 2g chiều vào lớp giúp cô làm vệ sinh cá nhân cho trẻ, giúp trẻ học (bơi, thể dục, thư viện, môi trường xung quanh, kỹ năng sống) giúp cho trẻ ăn chiều, chơi với trẻ , 4g trả trẻ về nhà.

Chia sẻ những niềm vui khi học ngành này, Hà cho biết có những niềm vui “rất đặc biệt”: “Đi thực tập mặc dù hơi mệt nhưng rất vui. Sáng tới trường đã được các em học sinh ra chào đón ở trước cổng. Những em bé rất tình cảm. thấy cô mệt, cô bệnh một xíu là chạy tới hỏi thăm, tới năn nỉ cô. Đứa này massage chân, đứa kia đấm lưng. Nhìn những động tác vụng về, mình thấy hạnh phúc thực sự”.

Với 4 năm “đào tạo đặc biệt” khoa đào tạo những nhà khoa học biết phương pháp đem đến cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ hơn cho người khuyết tật. Những bạn trẻ biết lắng lòng, đem tuổi trẻ, công sức, kiến thức của mình không phải để mưu sinh, làm giàu, hưởng thụ, mà là đem đến ánh sáng cho trẻ mù, tiếng cười, kiến thức, đôi chân cho những cuộc đời khuyết tật khác.

Trích từ bài dự thi Cuộc thi viết "NGHỀ CỦA TÔI" 
Bài dự thi "Giáo viên đặc biệt: Tình yêu với những đứa trẻ khuyết tật" của tác giả Đặng Đức Lộc